Phan_25
Chương 86: Phản kích trí mạng của Sở Ngự Tây (2)
Nhiễm Đông Khải chau mày, lạnh lùng hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"
Có thể gây chấn động đến phóng viên, bao vây cao ốc Nhiễm thị, chẳng lẽ lại có chuyện gì xảy ra? Mấy ngày qua, anh đã đủ sứt đầu mẻ trán, các hạng mục phát triển đều cần bổ sung tiền bạc, sở dĩ bây giờ có thể chống đỡ không đình công, là bởi vì thu không đủ chi, tuy nhiên đến tháng ba năm sau tiền vốn sẽ lần lượt nấu lại, nhưng khoảng thời gian trước mắt này nhất định phải tiếp tục.
"Nhiễm tổng, ngài xem những tin tức này." Chu Hi đưa Ipad cho Nhiễm Đông Khải.
Nhiễm Đông Khải nhìn thấy những tin tức này, sắc mặt trầm xuống, hèn chi phóng viên lại bao vây, hóa ra là nhận được nguồn tin, trong vụ đấu thầu mảnh đất ở ngoại ô Hàn Thành, anh bị nghi có dính líu đến đe dọa, dụ dỗ người khác ăn cắp bí mật thương nghiệp!
Tuy không có chứng cớ, nhưng có ảnh chụp La Hằng Viễn ăn cắp giá thầu thấp nhất, tuy người trong hình bị làm mờ, nhưng ai tinh mắt đều có thể nhìn ra là La Hằng Viễn, mà những ai không biết, nhất định sẽ cho là thuộc hạ của Nhiễm Đông Khải.
Sở Ngự Tây, đúng là tàn nhẫn! Chỉ sợ anh ta đã sớm biết được hành động của mình, không có động tĩnh gì, tuỳ ý để mình giành được quyền đấu thầu, đầu tư một khoản tiền lớn, bây giờ muốn rút lại cũng không thể.
"Tổng giám đốc, ngài có muốn đuổi đi mấy phóng viên kia hay không?"
Nhiễm Đông Khải híp mắt, anh lắc đầu, nếu lúc này trốn tránh, không có ích gì mà còn làm cho người khác tăng thêm hiểu lầm, trước tiên đàm phán với phía đối tác xem thế nào, anh sửa sang lại Âu phục một chút rồi nói: "Chu Hi, đi sắp xếp cuộc họp báo."
------ Vũ Quy Lai ------
Phòng khách nhà họ Mạch, Mạch Tử Long chặn ngang Sở Ngự Tây: "Quay lại đi!"
Sở Ngự Tây và Mạch Tử Long cùng đứng dậy, nhìn thấy Mạch Hành Kiện đi tới, thư ký thay ông mở cửa ra, trên tay ông vắt Âu phục, Mạch phu nhân bước lên nghênh đón, nhận lấy Âu phục nói: "Lão Mạch, hai đứa nhỏ đã chờ ông nửa ngày rồi đó."
"Cậu!"
"Ba!"
Sở Ngự Tây và Mạch Tử Long đều cung kính đứng đó.
Mạch Hành Kiện nhìn qua rất nghiêm trang, nhưng khi ánh mắt dừng lại trên người Sở Ngự Tây, vẫn gật đầu: "Ngự Tây, đã hơn nửa năm không không đến đây rồi, ngồi xuống trước đi, ta đi thay quần áo rồi trở lại."
"Vâng, cậu."
Sở Ngự Tây nhìn theo Mạch Hành Kiện lên lầu, mới chuyển tầm mắt. Mạch Tử Long bên cạnh lại thở ra nói: "May mà có cậu ở đây, nếu không mỗi lần ba nhìn thấy tôi, đều không ngừng giáo huấn tôi một trận."
Mạch phu nhân ở bên cạnh khẽ nói: "Tử Long, con cũng nên nghe lời của ba con, học hỏi Ngự Tây nhiều một chút, cậu ấy mười sáu mười bảy tuổi đã vào công ty, đến 20 thì một mình phụ trách một mặt công tác, còn con, đã 20, vẫn còn giống như 12..."
"Được, mẹ, mẹ toàn nói con, thật sự là sợ hai người."
"Mợ, Tử Long còn một năm mới tốt nghiệp, đừng quá lo lắng." Sở Ngự Tây nhẹ giọng giải vây cho anh ta.
"Làm sao không lo lắng cho được, nó bằng một nửa của cháu, mợ đã mừng rồi." Mạch phu nhân lắc đầu.
Một tiếng ho khan từ trên cầu thang truyền đến, tất cả mọi người cũng không nói gì thêm, Mạch Tử Long ra hiệu bằng ánh mắt với Sở Ngự Tây, ý bảo anh dù sao cũng nhớ nói tốt cho anh ta.
Mọi người đi theo phía sau ông, im lặng đi về phía nhà ăn, bởi vì ít khi ông ăn cơm ở nhà, nên có ông, bầu không khí cực kỳ nghiêm túc, trái lại hôm nay ông có vẻ ôn hoà hơn rất nhiều, sau khi ngồi xuống thì nói với Mạch phu nhân: "Uyển Quyên, mang bình quân dụng Lao Bai Gan ra đây, để tôi uống cùng Ngự Tây."
Sở Ngự Tây khom người, nhận lấy bình rượu trắng kia, đầu tiên rót cho Mạch Hành Kiện trước, mới rót cho mình và Mạch Tử Long.
"Ba, cái này cay quá..." Mạch Tử Long mới nói một nửa, đã bị Mạch Hành Kiện trừng mắt, đành phải ngượng ngùng nói: "Không cay không cách mạng."
Sở Ngự Tây nâng ly nói: "Cậu, cảm ơn cậu đã giúp cháu."
Mạch Hành Kiện nhàn nhạt mở miệng nói: "Cháu chưa bao giờ nhờ câu giúp đỡ, rất không dễ dàng để mở miệng một lần, cậu làm sao có thể không giúp cháu? Bữa cơm gia đình hôm nay, đều tuỳ ý chút đi."
Nói xong cũng nâng ly nhấp một ngụm, lại để ly rượu xuống.
Đồ ăn không có thịt cá gì, chỉ đơn giản mấy món ăn gia đình, Mạch Hành Kiện ăn hai miếng, buông đũa xuống: "Ngự Tây, sức khỏe của cha cháu vẫn tốt chứ?"
Nghe ông nhắc đến Sở Hán Thần, Sở Ngự Tây cũng buông ly rượu xuống, giọng nói của anh không được tốt, nhàn nhạt trả lời: "Vẫn vậy ạ."
Mạch Hành Kiện thở dài nói: "Tiệc mừng thọ của ông ấy cách đây vài ngày, ta vốn nên đến một chuyến, nhưng từ khi mẹ cháu ra đi, chúng tôi cũng không qua lại nữa."
Nói đến đây, Sở Ngự Tây đã cúi thấp đầu, hai tay siết chặt, đặt trên đầu gối.
"Hành Kiện, Ngự Tây không dễ gì qua đây một chuyến, sao ông lại nói đến vấn đề này rồi?" Mạch phu nhân nhẹ giọng nhắc nhở.
Mạch Hành Kiện nói: "Mới đó đã hai mươi mấy năm, trong lòng ta luôn có vướng mắc, không nói không được, Ngự Tây, kỳ thực cháu cũng không thể oán hận cha cháu, chuyện năm đó, ai cũng có trách nhiệm."
Sở Ngự Tây buồn bực, không mở miệng.
Mạch Tử Long ở một bên vội vàng nói: "Ba, thân thể dượng vẫn tốt, ngày đó con ở ngoài cửa có nhìn một chút, rất tốt."
Mạch Hành Kiện lại trừng mắt nhìn Mạch Tử Long, Mạch Tử Long đành phải che miệng lại.
Sở Ngự Tây thấy vậy, nâng ly rượu lên nói: "Cậu, Tử Long còn một năm mới tốt nghiệp, nếu cậu không muốn cậu ấy đi nước ngoài, thì cho cậu ấy đến chỗ cháu luyện tập đi."
Mạch Tử Long nghe xong, vội vàng dùng chân đá Sở Ngự Tây, để anh ta đến công ty làm, không phải so với giết anh ta còn khó chịu hơn sao? Sao anh lại đào mồ cho anh ta? Rất không coi trọng nghĩa khí rồi!
Ai ngờ, Mạch Hành Kiện nhàn nhạt mở miệng nói: "Ông ngoại cháu xuất thân là bộ đội, ngay cả ta và chị của ta đều ở lại bộ đội nhiều năm, cho nên đợi Tử Long tốt nghiệp, ta sẽ đưa nó vào quân đội."
Mạch phu nhân nghe xong cũng hoảng sợ: "Hành Kiện, cái này...được không? Thân thể Tử Long không tốt lắm, ông cũng biết, nếu học đại học thì không phải vào trường quân đội sao?"
Mạch Hành Kiện liếc mắt nhìn bà: "Thân thể nó không sao, tôi rất rõ, lúc ấy tôi cảm thấy nó nên học thêm chút văn hóa, nếu không các người nghĩ trò lừa bịp này có thể qua mắt được tôi sao?"
Mạch phu nhân nghe xong, cũng không dám nói nữa, Mạch Tử Long lại liên tục giậm chân, nhưng không làm được gì cả.
Sở Ngự Tây mỉm cười: "Cũng được, Tử Long vào quân đội rèn luyện, nói không chừng có thể làm trung ta hay thượng tá."
Mạch Tử Long thấp giọng nói: "Chỉ sợ cười cũng không cười được."
Mạch Hành Kiện đặt ly rượu xuống, ông nhàn nhạt nói: "Hôm nay uống rượu đến đây thôi, Ngự Tây, cháu đi cùng ta lên trên uống trà."
Sở Ngự Tây gật đầu, một người trước một người sau đi lên lầu.
Trên tường trong thư phòng treo một khung ảnh, ảnh chụp có chút lâu năm, ánh mắt của Sở Ngự Tây dừng lại trên đó, hơi đau thương.
Mạch Hành kiện bưng một ly trà đưa cho anh, cũng đứng trước tấm ảnh nói: "Tấm ảnh này chụp lúc chị ta còn chưa kết hôn."
Trên tấm ảnh có một người đàn ông mặc quân phục ngồi phía trước, trái phải phía sau là mẹ của Sở Ngự Tây và Mạch Hành Kiện, người đàn ông trên tấm ảnh có vẻ ngoài uy nghiêm, Mạch Hành Kiện mặc dù cao, nhưng lại nhỏ nhất, mặc quân phục trên người, còn có một chút cảm giác dao động, cũng nghiêm mặt, mà Mạch Hồng Anh lại cười rất xán lạn. Nhưng nhiều năm như vậy, lại nhìn tấm ảnh này, Sở Ngự Tây chỉ cảm thấy có chút khó chịu, giống như anh lại nhìn thấy bà ngồi cạnh Piano, lần lượt đàn ra những âm thanh không hề êm tai, sau đó xấu hổ quay đầu lại nhìn anh: "Có phải rất khó nghe hay không?"
Trong lòng anh có chút buồn bã, lại không mở miệng.
"Hai người bọn họ có lẽ không nên ở cùng một chỗ, nếu lúc ấy ta ngăn cản chị ấy là tốt rồi." Mạch Hành Kiện thở dài, ông chậm rãi ngồi xuống, lộ ra một chút mệt mỏi.
Cổ họng Sở Ngự Tây sít chặt, anh trầm giọng nói: "Chuyện đó không liên quan đến cậu, là do người kia có mới nới cũ, bội bạc!"
Mạch Hành Kiện nghe xong thì lắc đầu, dường như không muốn tiếp tục đề tài này: "Ngự Tây, người khác cũng không biết cháu là cháu ngoại trai của cậu, nhiều năm nay cháu vẫn luôn tránh né sự chăm sóc của ta, bây giờ cháu kinh doanh Sở thị tốt như vậy, cậu cũng không có gì lo lắng, còn chuyển cá nhân của cháu, có phải nên suy nghĩ rồi hay không?"
Sở Ngự Tây nghe xong, không có cảm xúc gì: "Tạm thời cháu không muốn suy nghĩ."
"Nói thật với cậu, chọn được người thích hợp rồi phải không?"
Lông mày của Sở Ngự Tây khẽ dựng lên, vẫn thành thật trả lời: "Không có ạ."
"Vậy là tốt rồi, cậu sẽ thay cháu sắp xếp một chút."
Là người ông xem mắt, không tốt sẽ không đề cử cho mình, không biết tại sao, trong lòng anh có chút khước từ, lại nghĩ đến Thương Đồng, nhưng vẫn gật đầu: "Cậu, cháu biết."
"Ừ." Mạch Hành Kiện uống hết trà trong ly.
Sở Ngự Tây thấy vậy đứng lên nói: "Cậu, cháu không làm phiền cậu nữa, hôm khác lại đến thăm cậu."
"Ừ, đi đi." Mạch Hành Kiện gật đầu.
Sở Ngự Tây xuống lầu, đi ra thở một hơi thật dài, không phải vì áp lực, mà là mỗi lần nhìn thấy Mạch Hành Kiện, đều gợi lên trong anh chuyện của nhiều năm về trước, trên sàn đầy máu tươi, còn có giọng nói vô tình trong điện thoại, anh lại cảm thấy xung quanh mình đều là mùi máu tanh, ở trước linh sàng, cậu ra tay rất nặng đối với người kia, nhưng thì sao đây? (Linh sàng: Bàn thờ người mới chết)
Cũng không làm bà sống lại.
Mạch Tử Long thấy anh có chút lảo đảo, vội vàng bước lên nói: "Sở đại thiếu gia, ông ấy đã nói gì với anh vậy? Anh có khuyên ông ấy đổi ý hay không?"
Sở Ngự Tây phục hồi tinh thần, nhìn thoáng qua Mạch Tử Long, lắc đầu.
"Này, anh không thể thấy chết không cứu!" Mạch Tử Long đuổi theo ra, Sở Ngự Tây đã đi đến cửa xe, thấy anh ta đuổi ra tới, anh dừng bước lại nói: "Cậu sắp xếp là vì tốt cho cậu, cậu cũng nên dẹp bỏ tâm tư đi."
"Ngay cả anh cũng vậy!" Mạch Tử Long đá vào xe của Sở Ngự Tây, vang lên tiếng báo động, Sở Ngự Tây tắt báo động, không để ý đến anh ta, ngồi vào tay lái, chuẩn bị rời đi.
"Chờ chút!" Mạch Tử Long nhanh chóng chui vào xe: "Chở em đến cổng trường trung học phụ thuộc đại học B đi, nhanh lên, muộn giờ rồi!"
Sở Ngự Tây thắt dây an toàn, không nói gì mà khởi động xe, cách trường trung học phụ thuộc một khoảng rất xa, Mạch Tử Long liền la lên: "Được rồi, dừng xe!"
Anh ta nhìn trước sau, thấy không ai đến, mới mở cửa xe, vội vàng chạy về phía cổng trường trung học phụ thuộc.
Sở Ngự Tây lắc đầu, hơn một tháng, xem ra lần này Mạch Tử Long tính quen lâu dài. Quay đầu xe, anh im lặng khởi động xe, dòng xe cộ càng ngày càng đông đúc, anh bật radio trên xe, nghe MC khí thế ngất trời thông báo, về việc Nhiễm thị xảy ra bão táp bất ngờ, trên mặt anh có chút lạnh lẽo.
Tin tức như vậy, chắc chắn truyền đến tai của người phụ nữ kia, cô trốn, có thể trốn đi đâu?
Không bao lâu, cô sẽ chủ động đến cửa cầu xin anh.
------ Vũ Quy Lai ------
Sơn Thành, trong một khu dân cư cũ rách, không có điều hoà sưởi ấm, nhiệt độ bên ngoài cao hơn so với Hàn Thành, nhưng nhiệt độ bên trong lại rất thấp, đến buổi tối, cũng có chút lạnh.
Niệm Niệm vùi ở trong chăn, chỉ lộ ra cái đầu, nhìn qua giống như tằm cưng, cô bé kề sát vào thân thể của Thương Đồng, ngước đầu nói: "Mẹ, ngày mai dẫn con đi đâu chơi vậy ạ?"
Thương Đồng hôn một cái lên trán cô bé nói: "Không thể cứ đi chơi, hôm nay đã đi hồ Đại Minh, ngày mai sẽ đưa con đi nhà trẻ, con thấy chung cư bên kia không? Đối diện là cửa hàng bánh ngọt, mẹ đến hỏi cửa hàng bánh ngọt, có thể tới đó làm nhân viên cửa hàng, vậy mỗi ngày Niệm Niệm đều có thể ăn bánh ngọt rồi."
Niệm Niệm cười, mắt to cong lên giống như trăng lưỡi liềm: "Trên đầu mẹ cũng sẽ mang mũ màu trắng sao ạ?"
"Đúng vậy, nhưng sẽ không mang thật cao, đầu bếp mới có thể mang cái đó."
"Đầu bếp thật thần kỳ!" Ánh mắt Niệm Niệm sáng lên: "Chúng ta có gọi điện thoại cho ba ba hay không, để ba ba cũng đến đây?"
Thương Đồng khó xử nở nụ cười, cô không biết giải thích với Niệm Niệm thế nào, chuyện người lớn quá phức tạp, dù nói cô bé cũng không hiểu được, hơn nữa cô nói với Niệm Niệm thể nào cho tốt, La Hằng Viễn không phải là cha của cô bé? Nếu cô bé hỏi lại, cha ruột của cô bé là ai, cô nên trả lời cô bé như thế nào?
Cô khẽ thở dài nói: "Chờ mẹ có thời gian được không?"
"Vậy mẹ đừng quên nhé." Niệm Niệm ngáp một cái, có chút mệt mỏi, nhắm hai mắt lại.
Thương Đồng nhẹ nhàng vỗ cô bé, thấy cô bé ngủ say, mới đứng dậy lấy điện thoại di động ra.
Thẻ điện thoại đã bị cô ném, cô trốn gần một tuần rồi, không biết bên kia thành ra như thế nào, cô gắn thẻ mới vào, sau khi khởi động máy, cô chần chừ nửa ngày, mới mở website ra.
Nhấp mấy chữ "Dự án đấu thầu mảnh đất ngoại ô Hàn Thành", cô ấn vào tìm kiếm, trong nháy mắt, tim cô nhảy bình bịch.
Rất nhanh hiện ra một loạt website.
"Nhiễm thị bị nghi dính líu đến ăn cắp bí mật thương nghiệp, dự án đấu thầu mảnh đất ngoại ô Hàn Thành có ẩn tình khác."
"Người thần bí tung ra tin tức, còn có hình ảnh chứng minh, tiết lộ giá thầu thấp nhất."
"Nhiễm thị mời dự cuộc họp báo, tuyên bố dự án đấu thầu mảnh đất ngoại ô Hàn Thành không có bất cứ hành vi gì trái pháp luật."
"Mảnh đất ngoại ô Hàn Thành mới xây biệt thự đã bắt đầu đưa vào phiên giao dịch."
Tòa nhà "Thiên Công Khai Vật" ở ngoại ô bán hay cho thuê đều xuống giá, nghi ngờ bị ảnh hưởng bởi dự án đầu thấu ở Hàn Thành.
Tay Thương Đồng khẽ run, cô mở ra tiếp mục khác, khi nhìn thấy thì đột nhiên sững sờ, tuy mặt người trong hình bị làm mờ, nhưng cô vừa liếc mắt là có thể nhìn ra, đó là La Hằng Viễn!
Sao anh có thể đi ăn cắp giá thầu thấp nhất?
Đây là chuyện trái pháp luật!
Đầu ngón tay cô run lên, nhìn chút xuống nữa, máu lại càng xông lên não, Nhiễm Đông Khải mở buổi họp báo, tuyên bố hoàn toàn không có bất cứ hành vi trái pháp luật nào, nhưng cơ quan giám sát đã bắt đầu thẩm vấn anh theo thông lệ, cũng tạm thời hạn chế tự do xuất ngoại của anh.
Cổ phiếu của Nhiễm thị giảm mạnh, còn có tin tức nói rằng, rất nhiều hạng mục của Nhiễm thị bởi vì không được ngân hàng hỗ trợ, bây giờ đã gặp phải đình công.
Ánh mắt cô dừng lại trên tin tức biệt thự Bắc Giao ở Hàn Thành, không cách nào nói rõ cảm giác đau khổ kéo đến, rõ ràng anh đã đồng ý với cô sẽ không khai phá mảnh đất kia, vậy mà lật lọng, đã khởi công!
Cô bỗng nhiên nhớ đến nét mặt kỳ lạ của La Hằng Viễn ngày đó: "Đồng Đồng, em nhất định phải hạnh phúc."
Bây giờ nghĩ lại, nét mặt anh lúc đó thậm chí có ý từ biệt.
Anh là người hiểu rõ nhất mình coi trọng mảnh đất kia, cũng lầm tưởng cô và Nhiễm Đông Khải có quan hệ dây dưa không rõ, nên mới lén ăn cắp giá thầu thấp nhất cho Nhiễm Đông Khải sao?
Anh tại sao có thể ngốc như vậy!
Khó trách Nhiễm Đông Khải lại nói anh nhất định sẽ thắng!
Cô xem hết những tin tức kia, chuyện của hai ngày nay, chỉ sợ bọn họ bên kia đã trở mặt, cô lại trốn ở đây không biết gì hết.
Bây giờ cô nên làm gì đây?
Cái thứ nhất cô muốn hỏi rõ, là rốt cuộc La Hằng Viễn có ăn cắp giá thầu thấp nhất hay không!
Điện thoại gọi đi, nửa ngày cũng không có người nhận, cho đến khi tắt.
Cô gọi lại lần thứ hai, sau khi vang lên bảy tám tiếng, bên kia điện thoại mới nhấc máy.
"Ai vậy? " Là một giọng nữ.
Thương Đồng hơi sững sờ, nhìn lại số điện thoại, đúng là của La Hằng Viễn! Cô nghe bên kia nói: "Là điện thoại quấy rối."
Nói xong liền ngắt máy.
Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại, gọi lại một lần nữa, lần này giọng nữ bên kia rất kém: "Rốt cuộc là ai?"
"Cho hỏi phải điện thoại của La Hằng Viễn không? Tôi muốn tìm anh ấy!" Thương Đồng cố gắng bình tĩnh lại, không biết lòng bàn tay của cô đã ra rất nhiều mồ hôi.
Bên kia do dự một lúc, đưa điện thoại cho La Hằng Viễn: "Hằng Viễn, anh tỉnh dậy đi, điện thoại của anh này."
Thương Đồng đã không còn tâm tình đi so đo rốt cuộc người phụ nữ kia là ai, bọn họ đang làm gì, cái cô quan tâm nhất chính là anh rốt cuộc có ăn cắp giá thầu thấp nhất hay không.
"Alô?" Giọng La Hằng Viễn từ bên kia ống nghe truyền đến, hình như uống rất nhiều rượu.
"Hằng Viễn, là em, Thương Đồng!" Cuối cùng Thương Đồng cũng nghe được giọng của anh, gấp giọng nói: "Anh tìm chỗ nào thuận tiện để nói chuyện đi, em có chuyện quan trọng muốn hỏi anh."
La Hằng Viễn bên kia thoáng sững sờ, giọng nói lập tức tỉnh táo vài phần: "Đồng Đồng, là em à!"
"Em xem tin tức, người kia không phải là anh đúng không?" Thương Đồng run giọng nói.
Bên kia im lặng, lòng Thương Đồng cũng sa vào vực sâu: "Sao anh có thể làm như vậy? Anh..."
Cô biết rõ anh là vì cô, nhưng lúc này lại hận không thể kêu anh dừng lại, mà hết lần này đến lần khác vẫn không nói ra được, gấp đến mức nước mắt cô cũng rơi xuống: "Tại sao anh lại ngốc như vậy?"
La Hằng Viễn thấp giọng nói: "Ngốc sao?"
Anh nghe rõ tiếng khóc của Thương Đồng, say ngà ngà mờ mịt mở miệng nói: "Đồng Đồng, em yên tâm đi, cho dù có người đến hỏi, anh cũng sẽ không nói ra, đều là một mình anh làm, không liên can đến người khác."
"Làm sao không liên can?" Thương Đồng khóc thành tiếng: "Đều là lỗi của em, anh vì em mới làm vậy."
Bên kia điện thoại im lặng, một lúc lâu La Hằng Viễn mới mỉm cười nói: "Đồng Đồng, anh biết em sẽ không thờ ơ, chỉ cần em có một chút để ý, là tốt rồi, anh cam tâm tình nguyện."
"Sao em có thể thờ ơ?" Thương Đồng nói không ra lời, cô run giọng nói: "Ảnh chụp không ra mặt của anh, không coi là chứng cớ, chúng ta tìm đến người có ảnh chụp kia, tiêu huỷ những tấm ảnh đó thì anh sẽ không có chuyện gì! Anh nhất định không được làm chuyện điên rồ, không được thừa nhận!"
"Làm sao anh ta có thể buông tha cho anh." La Hằng Viễn lắc đầu: "Đồng Đồng, không có gì đâu, anh đã chuẩn bị tốt tâm lý..."
Thương Đồng gấp giọng ngắt lời anh: "Hằng Viễn, anh nghe em, bây giờ em biết nên làm gì!"
Cô cúp điện thoại, tim nhảy bình bịch, người có thể nhằm vào Nhiễm Đông Khải và La Hằng Viễn, chỉ có một, chính là Sở Ngự Tây.
"Lần sau đến lượt em tới tìm tôi."
Lời nói của anh vang bên tai rất rõ ràng, thì ra anh đã sớm bày ra tốt kế hoạch này!
Nói vậy bên trong USB anh đưa cho mình, cũng có thể là hình ảnh La Hằng Viễn ăn cắp giá thầu thấp nhất! Cô chỉ xem đoạn thứ nhất, chưa kịp xem mấy cái sau, nếu cô xem tất cả, nói không chừng sẽ không chạy trốn.
La Hằng Viễn đối xử với cô tốt như vậy, trước giờ cô chưa từng hồi báo, bây giờ sao có thể nhẫn tâm nhìn anh vào tù, nếu anh thật sự ngồi tù, vậy thì vĩnh viễn mất đi đời sống chính trị, anh còn trẻ như thế, sao có thể vì cô mà phá huỷ cả cuộc đời.
Thương Đồng run rẩy mở danh bạ, cô còn phải gọi cho Nhiễm Đông Khải.
"Cuộc gọi của bạn đã chuyển vào hộp thư thoại, có chuyện gì xin nhắn lại."
Sau khi cô nghe xong, lòng có chút rối loạn, nhưng không lên tiếng, sau khi cúp điện thoại, cô gửi đi một tin nhắn: "Đông Khải, tôi là Thương Đồng, sau khi xem tin nhắn, gọi lại cho tôi."
Trong lúc này, căn phòng dường như lạnh hơn, cô mặc áo ngủ, toàn thân lạnh lẽo, cho dù đắp chăn, cũng không cảm nhận được khí nóng, Niệm Niệm bọc mình trong chăn nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết.
Cô ngồi yên một lúc lâu, mới run rẩy bấm số điện thoại thứ ba, âm thanh đô đô nặng nề truyền đến, lòng cô cũng treo lơ lửng giữa không trung.
Bên kia điện thoại nhấc máy, cô nghe được giọng lạnh nhạt mà trầm thấp của Sở Ngự Tây, tay bắt đầu run lên.
"Sở Ngự Tây, ai vậy?"
Cô dường như có thể nhìn thấy giờ phút này anh đang cau mày, bây giờ đã hơn chín giờ tối, hẳn là không có làm phiền anh nghỉ ngơi.
Cô không lên tiếng, bên kia cũng không cúp điện thoại.
Cô thậm chí nghe được tiếng hít thở của anh.
"Là tôi." Cô cắn răng run giọng mở miệng.
"Ai?" Sở Ngự Tây rất có kiên nhẫn, trả lời vẫn lạnh nhạt như cũ.
Xa cách như vậy, hoặc là anh cố ý, hoặc là anh vô tình, có lẽ anh căn bản không nghe ra giọng nói của cô, huống chi cô vừa mới khóc qua.
Thấy anh như vậy, Thương Đồng ho nhẹ một chút, điều chỉnh lại hô hấp: "Tôi là Thương Đồng. Những tấm hình kia ở trên tay của anh phải không?"
"Hình gì?" Sở Ngự Tây bên kia khẽ nhấp một hớp rượu đỏ, lắc cái ly, trong ly chiếu ra nụ cười của anh.
"Sở Ngự Tây, tôi biết những tấm hình kia ở trên tay anh, anh chưa công khai toàn bộ, chính là để tôi chủ động đến tìm anh phải không?" Thương Đồng nghe ra giọng cợt nhả của anh, nhịn không được nói ra tất cả.
Sở Ngự Tây bên kia cũng không tức giận, chỉ nhàn nhạt trả lời: "Đúng thì sao?"
Thương Đồng nghe anh thừa nhận, cũng không còn hơi sức, cô thấp giọng nói: "Cầu xin anh, đừng huỷ hoại anh ấy."
"Không có thành ý." Sở Ngự Tây lạnh nhạt ngắt lời cô.
Mũi của Thương Đồng đau xót, cô nhỏ giọng nói: "Anh thắng, anh nói đi, tôi phải làm thế nào, anh mới có thể buông tha cho anh ấy?"
"Để tôi suy nghĩ." Sở Ngự Tây ngắt điện thoại.
Thương Đồng ngây người nhìn điện thoại, anh đây là ý gì? Cô chưa từ bỏ ý định gọi lại, điện thoại lại bị ngắt, anh căn bản không cho cô cơ hội nói chuyện.
Ngồi xụi lơ ở đó, cô cúi đầu.
Làm sao bây giờ? Cảm giác này giống như trở lại tình cảnh lần trước cô đi cầu xin anh, lúc câu nói anh vừa dứt: "Chín giờ ngày mai, mang theo giấy chứng nhận ly hôn đến gặp tôi."
Cô đánh cuộc không nổi.
Cô có thể không quan tâm đến bản thân, nhưng cô không thể không quan tâm đến La Hằng Viễn.
Niệm Niệm ngủ rất say, không buồn không lo, tốt biết bao nhiêu?
Đúng lúc này, tin nhắn đột nhiên gửi đến, cô vừa mở ra em, chết lặng người.
"Chín giờ ngày mai, biệt thự Hậu Hải." Là Sở Ngự Tây gửi đến, anh muốn cô sáng ngày mai đến đó chờ anh? Nhưng khoảng cách bây giờ của cô, cũng xa hơn ngàn dặm!
Anh biết mình đã rời đi, lại cho ít thời gian như vậy!
Nếu như một mình cô thì dễ, còn có Niệm Niệm! Cô làm sao có thể để con bé đi theo mình lên đường suốt đêm?
Tìm vé máy bay sớm nhất, hơn năm giờ, sau bảy giờ hơn mới đến, lại từ sân bay ngồi tàu điện ngầm, ra khỏi tàu điện ngầm đón xe, chín giờ mới có thể đến!
Cô vội vàng gọi điện thoại đặt vé, lúc này cũng không quan tâm có phải là vé máy bay giá rẻ hay không, cũng không quan tâm tiền cọc đã trả trước khi mướn nhà, không có cách nào quay lại rồi.
Anh luôn có cách bức cô đến đường cùng.
Cài chuông báo thức, hơn ba giờ sáng, cô thu dọn đồ đạc, mặc quần áo cho Niệm Niệm trong lúc ngủ, tuy động tác rất nhẹ, Niệm Niệm vẫn mở mắt ra, cô bé thấy trời bên ngoài tối đen như mực, mắt ngái ngủ mờ mịt mở miệng nói: "Mẹ, muốn đi làm bánh ngọt sao ạ?"
Mũi của Thương Đồng đau xót, cõng cô bé lên, kéo hành lý ra ngoài: "Không, không phải Niệm Niệm muốn đến viện bảo tàng sao? Mẹ mang con đi xem viện bảo tàng."
"Tốt quá." Niệm Niệm ôm cổ của cô.
Thương Đồng ra sức nâng chiếc mông nhỏ của cô bé lên, một tay quay lại kéo hành lý, trong hẻm nhỏ chỉ có hai ngọn đèn đường mờ mờ, chiếu ra bóng dáng của hai người, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng tim đập của cả hai.
Cô rất sợ, nhưng lúc này so ra lại kém với sợ hãi trong tương lai.
Nếu cô trở về bên cạnh Sở Ngự Tây, Niệm Niệm phải làm sao bây giờ?
Cô phải thu xếp cho Niệm Niệm thế nào?
Sau khi Sở Ngự Tây phát hiện, tất cả lời nói dối của cô đều sẽ bị vạch trần có phải hay không?
"Taxi..." Niệm Niệm vội vàng vẫy tay.
Sớm như vậy, xe cũng rất ít, không dễ gì bắt được một chiếc, Thương Đồng vội vàng ôm Niệm Niệm lên xe.
Sau một tiếng mới đến sân bay, vội vàng vào làm thủ tục, cô cũng không dám tin, bản thân lại bị một tin nhắn của anh giày vò thành bộ dạng này.
Niệm Niệm cũng bị giày vò đến tỉnh, nhưng có chút ủ rũ.
"Lên máy bay, Niệm Niệm ngủ tiếp nhé..." Thương Đồng ôm cô bé, làm mẹ, cô thật sự không xứng.
Trên máy bay, tiếp viên hàng không nhắc nhở tắt máy, cô thở dài, vẫn không thấy Nhiễm Đông Khải trả lời, trước tiên nhắn cho La Hằng Viễn một tin, để anh yên tâm, còn Sở Ngự Tây, có nên nói với anh hay không?
Thôi, dù sao anh cũng chắc chắn mình nhất định sẽ đến cầu xin anh.
"Thật xin lỗi, bởi vì sân bay thủ đô gặp phải sương mù, máy bay tạm thời không cất cánh, thời gian cất cánh cụ thể sẽ xác định lại sau."
Trong phát thanh truyền ra một câu nói như vậy, mặt của Thương Đồng trắng bệch.
Không thể nào?
Tại sao có thể như vậy?
Cô ngồi sững ở đó, Niệm Niệm vùi trong ngực của cô, rõ ràng đã mệt.
Mọi người đã rối rít kháng nghị, tiếp viên hàng không nhẹ nhàng kiên nhẫn giải thích, đợi khi mặt trời lên, nói không chừng sương mù sẽ tản ra, vì nghĩ cho an toàn, mong mọi người bình tĩnh đừng nóng vội.
Nhưng làm sao cô có thể bình tĩnh đây?
Làm sao bây giờ?
Xuống máy bay?
Nhân viên phi hành đoàn không cho phép, đã giải quyết thủ tục đăng ký, không thể trả vé.
Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại, mặt cũng tái đi.
Nếu qua thời gian, cô không dám đảm bảo Sở Ngự Tây có mang những tấm hình kia đưa cho truyền thông hay không.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian